start portlet menu bar

Thông tin tuyên truyền;thongtintuyentruyen

Display portlet menu
end portlet menu bar

Báo cáo thống kê;baocaothongke

Display portlet menu
end portlet menu bar
start portlet menu bar

Thông tin tuyên truyền;thongtintuyentruyen

Display portlet menu
end portlet menu bar
Thông tin khác

Nổi niềm của người mẹ có con bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/Dioxin

09/08/2024 12:00
Màu chữ Cỡ chữ

Trong cuộc sống của chúng ta, hiện nay đâu đó vẫn còn không ít gia đình khó khăn, vất vả, có những gia đình còn có những người thân khi sinh ra lại mang trong mình căn bệnh quái ác, di chứng do ảnh hưởng của chất độc da cam/Dioxin đã đem lại cho họ một nổi đau truyền miên và luôn mặc cảm với số phận của mình.

Được ông Lê Văn Hùng – Chủ tịch Hội Nạn Nhân chất độc Da cam/Đioxin phường Long Hưng giới thiệu và dẫn tôi men  theo con đường nhỏ đầy cỏ và cây dại mới đến được căn nhà nhỏ gần cuối xóm (ngoài đồng). Tôi bắt gặp một người phụ nữ gầy còm với cặp mắt ngân ngấn lệ, ốm bước chân từ trong nhà ra chào đó là bà Nguyễn Thị Mum, sinh năm 1953, khu vực Thới Hòa B phường Long Hưng quận Ô Môn. Chúng ta cũng không khỏi bùi ngùi xúc động trước hoàn cảnh gia đình của bà Mum, tiếp chúng tôi trong một căn nhà chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc gường ọp ẹp, cái tủ củ kỹ và 01 chiếc ti vi nhỏ được người thân cho.

Bà nghẹn ngào tâm sự: Sau khi kết hôn bà hạ sinh được 02 người con trai trong đó có em Nguyễn Văn Hận, sinh năm 1982 là nạn nhân dị tật nặng, em Hận nằm 01 chỗ không đi lại được mọi sinh hoạt phải có người thân giúp đỡ. Sống trong căn nhà nhỏ hẹp của cha, mẹ cho không ruộng vườn sản xuất 02 vợ chồng chỉ làm thuê sinh sống nhưng rất đồng cảm, sẽ chia và hạnh phúc. Khi đứa con thứ 02 vừa lên 03 tuổi thì chồng bà đã bỏ nhà ra đi không trở về để lại một mình bà gồng gánh nuôi 02 đứa con thơ dại. Vừa chăm con vừa tranh thủ làm thuê, khi có bà con lối xóm thuê hoặc đi mò cua, bắt ốc, hái rau sau những lúc con ngon giấc.

Khi tôi tới thăm Hận nằm bất động trên nền nhà cơ thể tong teo, chân tay co vắp lại, khuôn mặt lờ đờ, thân hình chỉ bằng đứa trẻ. Thứ âm thanh em phát ra là tiếng rên ư ứ trong cổ họng; mọi sinh hoạt đè nặng lên đôi vai của bà khó khăn lại chồng chất khố khăn nên có lúc bà nghỉ quẩn muốn chết cho xong nhưng nghỉ thương con mình nên cố gắng vượt qua khó khăn. Mỗi khi con bệnh bà phải trực tiếp ở bên cạnh con không rời bước và trực tiếp đúc từng muỗn sữa, muỗn cơm, nước uống, canh từng giấc ngủ để chăm sóc co, nhìn con bà rơi nước mắt bởi gì con đói không biết kêu, đau không biết khóc.

Bà lại ngậm ngùi nói: Nhìn con nằm liệt tội lắm, mỗi lần tắm cho con là tôi không cầm được nước mắt cứ nhìn thân thể con ngày càng hao gầy vì bệnh tật của con mà lòng tôi đau thắt. Cuộc sống hàng ngày của gia đình chỉ nhờ vào sự trợ cấp của Nhà nước 1.200.000 đồng/tháng trợ cấp Bảo trợ xã hội và người nuôi dưỡng, sự giúp đỡ của các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam, bà con lối xóm cũng như các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm.

Dù cuộc đời bà còn nhiều nỗi gian truân, nhưng từ trong ánh mắt của người mẹ nhân từ vẫn sáng lên niềm tin yêu mãnh liệt đối với người con của mình. Bà không ước muốn gì hơn chỉ mong mình có sức khỏe tốt để có thêm thời gian chăm sóc đứa con kém may mắn của mình.

Na Ra

Các tin khác

  • (04/10/2024)
  • (30/09/2024)
  • (30/09/2024)
  • (27/09/2024)
  • (23/08/2024)
  • (13/08/2024)
  • (05/08/2024)
  • (30/07/2024)
  • (18/07/2024)
  • (18/07/2024)
  • Trang đầu 12345678910 Trang cuối
start portlet menu bar

Thông tin tuyên truyền;thongtintuyentruyen

Display portlet menu
end portlet menu bar
start portlet menu bar

Thông tin tuyên truyền;thongtintuyentruyen

Display portlet menu
end portlet menu bar